Tình yêu judo
Phan_18
Chị Như cười cười, “Được thôi, bọn em vẫn là ghi tạc ân tình này của anh vào trong lòng, chỉ cần anh có yêu cầu gì cứ đề cập với bọn em, chúng em nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ.” Vừa nói, tay vừa nắm chặt tay Tố Tố.
Tố Tố nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, nhất định sẽ cố hết sức để làm.”
Chung Bình đã đạt được mục đích, liền vui vẻ ăn cơm tiếp. Chị Như cũng cười rất vui vẻ, chỉ có Tố Tố nhai đi nhai lại cơm trắng, không biết mùi vị gì nữa.
Đêm đó, khi Tố Tố còn đang thu xếp quần áo, chị Như vẫn đang ngồi xem TV ở phòng khách, không nói một lời nào cả. Tố Tố khẽ thở dài, đi đến bên cạnh cửa, nhẹ gọi chị, “Chị Như, em xin lỗi.”
Chị Như mặt cũng chả thèm quay lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng khẽ nhếch, “Cái gì?”
“Bà của Chung Bình hiện tại không khỏe, em chỉ đi chăm sóc bà một thời gian thôi. Chờ đến khi bà khỏe hẳn, em sẽ trở về đi làm lại” Tố Tố biết chị Như đang giận cô.
“Hừ, còn có chỗ, để em tới là tới sao?” Chị Như khẽ giễu cợt, “Cũng không quan trọng, mặc dù Chung gia có tiền, nhưng đừng có để Chung Bình tìm việc cho em.”
“Em sẽ không đi nhờ anh ấy giúp đâu.” Cô đã nợ anh nhiều lắm rồi, không hể làm phiền anh thêm nữa.
“Em không tìm anh ấy, người ta cũng sẽ chủ động giúp em thôi. A, thực nhìn không ra Chung Bình lại biết cảm thông với người khác như vậy.” Chị Như rốt cục cũng liếc mắt nhìn cô.
Tố Tố chợt căng thẳng, mỉm cười gật đầu, “Anh ấy là người tốt.” Anh vì cô nhi viện làm rất nhiều việc, cô vẫn nhớ mãi không quên.
Chị Như cười lạnh, “Em hiện tại cũng tốt rồi, đừng làm phiền người ta. Chung Bình bận rộn như vậy, làm gì còn có thời gian mà nghĩ đến chuyện của em.”
Tố Tố vâng một tiếng, xoay người trở về phòng tiếp tục dọn đồ.
Đinh Như cầm điều khiển chuyển kênh khác, lại nhớ lại ánh mắt của Chung Bình mỗi khi nhìn Tố Tố, liền cảm thấy buồn bực. Cô chưa từng thấy Chung Bình để ý người phụ nữ nào đến vậy, chẳng lẽ là vì Tố Tố quá đáng thương? Đầu óc Chung Bình có phải hỏng rồi hay không? Đinh Như hừ lạnh, cô cũng đáng thương như vậy, thế mà không thấy anh nhìn cô một lần nào hết.
Ngày hôm sau, Chung Bình đón Tố Tố dọn đến nhà ba mẹ mình.
Bà cụ vừa thấy người đến là Tố Tố, liền vẫy tay gọi cô đến. Tố Tố mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà, nhìn thấy ba mẹ Chung Bình cũng đều đang ngồi ở đó. Ánh mắt của ba Chung vẫn thờ ơ lãnh đạm như trước, dường như là không thấy cô. Tố Tố mỉm cười chào hỏi, bà cụ nghe xong cười cười dặn dò mẹ Chung, “Phòng của Tố Tố đã chuẩn bị xong chưa?”
“Tối hôm qua đã chuẩn bị xong rồi ạ, chính là phòng lần trước Tố Tố đã ở, ngay sát phòng của Bình Bình.” Mẹ Chung thân thiết cười nói.
Bà cụ mắt híp lại, liên tục khen mẹ Chung sắp xếp rất tốt.
Chung Bình khẽ liếc mắt nhìn bà mình, không nhịn được cũng cười khẽ. Lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của ba đang nhìn anh chăm chú, anh cũng nghiêm mặt nhìn lại, ba, ba nhất định sẽ phát hiện mình đã sai.
Ba Chung nhìn anh vẫn đang mỉm cười, lại liếc mắt nhìn Tố Tố, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoại trừ ba Chung đối với cô hơi ác cảm, còn đâu Tố Tố thấy người trong nhà họ đối xử với cô rất tốt. Cho nên chỉ cần ba Chung không ở nhà, cô đều cảm thấy nhẹ nhõm, mà bà cụ lại thật giống như một đứa trẻ. Mỗi ngày đều có một ý tưởng mới lạ, lúc thì muốn đi tản bộ, lúc thì muốn luyện Thái Cực quyền, lúc thì lại lôi kéo cô đi ngắm hoa, hài hước nhất chính là sau khi vui vẻ chơi đùa xong, bà đột nhiên lại ôm bụng kêu đói, sau đó liền bắt mẹ Chung đi chuẩn bị một buổi trà chiều cho bà,
Lúc đó, bà cụ nhất định bắt Tố Tố phải đi theo mẹ Chung học tập, bảo cô về sau phải làm cho Chung Bình ăn. Mỗi lần như thế, Tố Tố đều phải đỏ mặt đứng dậy đi theo mẹ Chung, mẹ Chung hiền lành cười nắm tay cô, còn nói cho cô rất nhiều thứ mà Chung Bình thích. Tố Tố yên lặng ghi nhớ, có lẽ trở về có thể nói cho chị Như.
Dù sao ở đây với bà cụ, Tố Tố cũng vui lên rất nhiều. Hơn nữa Chung Bình một tuần mới về một lần, bình thường đều sẽ không gặp anh, cũng khiến cô đỡ khẩn trương cùng bất an hơn.
Nhưng cô không nghĩ tới, Chung Bình đột nhiên lại trở về, bảo là sẽ dọn về nhà ở. Đương nhiên sự xuất hiện của Chung Bình, khiến cô bắt đầu lo lắng, trái tim lại bắt đầu đập loạn nhịp, rốt cục anh ấy muốn làm gì chứ? Chương 34 Ba Chung không hề giận dữ, “Trước kia bảo con trở về, con cũng không thèm về, sao bây giờ lại tự nhiên muốn chuyển về?” Ông nhìn Chung Bình, rồi lại nhìn Tiêu Tố Tâm, trong lòng đã sớm hiểu rõ, mục đích chuyển nhà lần này của con ông cũng quá lộ liễu rồi.
“Ông làm sao vậy? Con tự nguyện trở về giúp mình, sao lại còn không vui?” Mẹ Chung vỗ nhẹ tay của chồng mình, gần đây không hiểu sao ông ấy cứ là lạ, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng không biết ai làm ông ấy mất hứng nữa.
“Hừ, tôi xem nó giả ngu được mấy ngày.” Ba Chung hừ lạnh
Bà cụ nghe vậy thì nhướng mày, “Tiểu Minh, Bình Bình về nhà, anh còn ý kiến gì? Nó muốn về nhà ở vài ngày, con nó cũng đều lớn đến như thế này rồi, anh còn quản nhiều như thế làm gì?” Ba Chung nghe thấy giọng bà cụ có vẻ bực mình, chỉ có thẻ đè nhẹ giọng nói, “Đừng làm chậm trễ công việc đấy.”
Chung Bình có bà là chỗ dựa, nhất thời cũng cảm thấy đỡ lo lắng đi nhiều, “Đương nhiên là không rồi ạ, con chỉ muốn trở về chăm sóc bà thôi.” Nói xong liền đi về phía bà cụ, tựa vào bên người rồi nhẹ nhàng khoát tay lên vai của bà, ngón tay anh không biết là cố ý hay vô tình mà chạm phải vai của Tố Tố, vừa bị đụng phải Tố Tố liền lui dần sang bên cạnh. Lúc cô ngẩng đầu lại vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của ba Chung đang quét đến phía cô, Tố Tố liền ngượng ngập cúi đầu xuống, ông ấy nhất định đã nhìn thấy hành động vừa rồi của anh, ánh mặt lộ ra tia coi thường nồng đậm.
Bà cụ vỗ nhẹ tay của Chung Bình, “Mang hành lí vào phòng đi. Tố Tố, cháu đi giúp Chung Bình một chút.” Nói xong liền đẩy đẩy bên người của Tố Tố bảo cô đứng dậy, Tố Tố có vẻ lúng túng, nhưng không tiện từ chối, vì vậy chỉ có thể đi theo Chung Bình vào phòng anh.
Vừa đi vào trong, Tố Tố đã đứng chôn chân tại một bên cửa, không biết nên làm cái gì cho phải?
Chung Bình đem hành lí cất tại một bên, xoay người liền nhìn thấy cô vẫn còn đang thất thần đứng ở ngoài, khóe miệng khẽ cười, sau đó liền đi qua đóng cửa lại, kéo tay cô đi đến bên cạnh bàn.
“Chung Bình, sao tự nhiên lại chuyển tới đây?” Anh lúc nào cũng làm những việc vượt xa dự đoán của mọi người, khiến cô có chút bực bội, vì sao anh luôn làm cô cảm thấy khẩn trương cùng bất an đến thế.
Chung Bình cũng tựa vào bên cạnh bàn, đem cô ấn ngồi ở bên trên, khóe miệng từ từ vẽ ra một nụ cười, “Muốn nghe lời nói thật hay nói dối?”
Tố Tố trừng mắt nhìn anh, đương nhiên là thật rồi.
Chung Bình tùy ý vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang vương trên trán cô, “Nói dối là vì tôi nhớ bà, nhớ nhà. Nói thật……” Anh nhìn cô, đôi mắt ấy sâu không thấy đáy, “Tôi nghĩ……” Tố Tố sợ hãi rất nhanh nhảy xuống chặn lại lời nói của anh, “Tôi giúp anh gỡ hành lí.” Cũng không nghĩ là động tác của mình quá nhanh, khoảng cách giữa cô và anh lúc ấy quá gần, cho nên lúc cô nhảy xuống vai của cô đã húc mạnh vào mặt của Chung Bình. Chung Bình kêu ôi thảm thiết, ôm mặt di sang một bên. Tố Tố cả kinh, chạy nhanh đến nhìn, anh làm sao vậy? Vai của cô đang tê dại thế này, mặt anh nhất định bị đập không nhẹ. Anh……ai bảo tiến gần cô như vậy làm gì chứ.
Chung Bình ôm mặt, không ngừng kêu, “Em dùng sức quá đấy.”
Tố Tố áy náy, ngượng ngùng khẽ nhấc tay của anh ra để xem, “Thực xin lỗi, để tôi nhìn cho.”
Chung Bình buông tay, cả gò má bên phải đều đã đỏ ửng, mặt giống như là đang sưng lên. Tố Tố nhẹ nhàng xoa mặt anh, mới chạm vào chỗ sưng ấy, Chung Bình đã kinh ngạc thở dốc, Tố Tố xin lỗi rất nhanh rút tay lại, “Ngại quá, tôi không nghĩ anh đứng gần như vậy.”
Chung Bình ngắm cô một lúc, sau đó khẽ nói, “Không phải là lâu lắm em không đánh tôi, nên bây giờ muốn tôi bắt đầu nhớ lại đấy chứ.”
Tố Tố nghe vậy mặt càng đỏ hơn, tay lại từ từ xoa xoa chỗ sưng lên kia, “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Chung Bình khẽ nghiêng mặt, cười khẽ, tay cô dịu dàng xoa như vậy cảm giác rất tốt, rất mềm mại ấm áp. Nhưng trên mặt anh lại cố tỏ ra mình không tin cô, “Không cố ý thì cũng là cố tình.”
Tố Tố giả vờ như không nghe, vẫn tiếp tục xoa nhẹ vết sưng, cẩn thận nhìn vết sưng kia cảm thấy thật chướng mắt, nhẹ giọng nói, “Trong nhà không có rượu thuốc, xoa một chút có thể tán máu tụ đi.” Nếu để lát nữa bà nhìn thấy, chắc sẽ không xong thật rồi.
……….
Không nghe thấy tiếng Chung Bình trả lời, Tố Tố liền ngẩng đầu nhìn anh, trái tim cô như lỡ mất một nhịp, đôi mắt phượng đang khép hờ lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, ánh mắt có một chút mê ly thất thần. Tố Tố giật mình, tay tăng thêm sức, nhấn mạnh một cái lên vết sưng.
Chung Bình bị nhấn đau kêu to một tiếng, nhanh chóng che mặt lại trừng cô, “Đau quá!”
Tố Tố cũng trừng lại, “Có một chút như vậy cũng kêu đau, anh có phải đàn ông không.” Nói xong, liền bực tức xoay người đi luôn.
Chung Bình há hốc miệng nhìn Tố Tố đã phủi tay bỏ đi, trong lòng khẽ bực, cô gái này từ lúc nào lại biến trở thành hung dữ rồi? Từ sau khi bị thương, cô cũng chưa lần nào ác khẩu hay đả động đánh anh, ngược lại cô luôn cảm thấy nợ anh rất nhiều nên đối với anh nếu không khách khí thì là cảm kích. Nhưng đối xử như vậy lại làm cho anh cảm thấy mình bị xa lánh, có đôi khi anh cũng hoài niệm lại lúc mới đầu cô và anh gặp nhau.
Anh che mặt, nhớ tới vừa rồi đã đứng sát cô chăm chú nhìn biểu hiện của cô, khiến cho trái tim loạn nhịp của anh giờ phút này vẫn chưa có chịu yên. Anh chỉ chăm chú nhìn đôi môi hồng khẽ hé mở của cô, căn bản không nghe hiểu cô đang nói gì. Lúc ấy, toàn bộ đầu óc anh chỉ có một ý niệm là, có phải anh nên làm cho cái miệng nhỏ kia của cô yên tĩnh lại một chút hay không.
Chung Bình khẽ cười, gần đây chắc anh tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Nếu đổi lại là trước kia, cơ hội đã đến như vậy, anh nhất định sẽ thể nghiệm, hôn trước rồi nói sau. Chỉ là, từ khi gặp Tiêu Tố Tâm, anh cái gì cũng không dám làm. Thật sẽ không giống như Vệ Đông nói, anh đúng là đồ bỏ đi rồi chứ!
–
Bà cụ thấy Tố Tố vừa vào đã đi ra, liền kì quái hỏi, “Bình Bình đâu?”
“Anh ấy nói tự mình làm.” Hai bên tai cô đã đỏ hồng.
“Làm sao vậy? Thấy nóng à?” Bà cụ tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng khi Tố Tố ngồi xuống bên cạnh bà, bà vẫn có thể nhìn rõ hai tai cô đã đỏ ửng cả một mảnh, rất dễ làm người khác chú ý.
Bà cụ vừa dứt lời, cả ba Chung và mẹ Chung đang ngồi trên sofa xem TV đều quay lại nhìn cô, Tố Tố nhất thời càng đỏ hơn, “Có chút nóng ạ.”
Mẹ Chung cùng bà cụ ngồi đối diện cười với nhau, đứa nhỏ này thật không biết nói dối, nhất định hai đứa ở trong phòng đã có chuyện gì rồi.
Ba Chung nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của Tố Tố, mặt dần dần đen lại, ông từ từ đứng dậy, đi về phía phòng của Chung Bình.
–
Chung Bình đương lúc đang cho quần áo vào trong tủ, liền nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, đã thấy ba anh đi đến. Chung Bình khẽ nhíu mày, ông ấy lại đến đây để nói gì không biết?
Ba Chung đóng cửa lại, đến gần anh, “Xem ra con thật sự thích cô ta.” Ông không nghĩ tới Chung Bình không chỉ đưa Tố Tố đến đây ở, chính mình cũng không cần tự do mà anh luôn thích nữa, cũng chuyển về đây luôn. Ông thật đúng là đã quá xem nhẹ năng lực của Tiêu Tố Tâm rồi.
Chung Bình đóng cửa tủ lại, xoay người nhìn ông, “Ba, ba có việc gì thì cứ nói thẳng đi.” Anh chỉ lo lắng ba anh muốn làm khó Tố Tố.
“Ta tới nhắc con, 10h sáng thứ sau, ở nhà hàng Tần Xuyên.”
“Ba, con không nghĩ sẽ đi.” Chung Bình hi vọng anh có thể hòa nhã biểu đạt ý tứ của mình cho ông hiểu.
“Ta không làm khó Tiêu Tố Tâm, con cũng đừng nuốt lời. Cứ đi gặp mặt đã, rồi về nói sau.” Ba Chung ánh mắt khẽ run sợ, nhưng ngữ khí vẫn còn rất cứng rắn. “Gần đây ở trong bệnh viện đang chọn chủ nhiệm khoa, sao con không đi đăng kí?”
Chung Bình nhíu mày, “Con không đủ tư cách.” Anh mới vào làm không bao lâu, có nhiều tiền bối trước anh như vậy, bao giờ thì đến lượt anh.
“Ngày mai đi đăng kí đi, Triệu Vệ thành nói đủ là được.”
Hàng lông máy của anh lại càng khóa chặt lại với nhau hơn, “Ba, con không muốn đi cửa sau.” Anh ghét nhất việc chỉ vì một chút danh lợi mà phải suốt ngày giành giật với nhau, đấu đến đấu đi.
“Hừ, con vào bệnh viện chẳng nhẽ không phải nhờ cửa sau sao?” Ông khẽ cười, anh tùy tính như thế nào cũng được, nhưng cũng phải có mức độ, có cơ hội mà không tranh thủ lấy, chẳng lẽ cả đời cứ muốn lêu lổng thế này sao?
Mặt Chung Bình khẽ biến xanh, anh chỉ nhếch miệng, không hé răng, vì thế cho nên anh mới chán ghét. Lúc trước nếu không phải ba anh kiên trì bắt ép, bà cũng đi theo khuyên bảo, anh căn bản sẽ không đi làm bác sĩ rồi, anh rất hy vọng được giống như A Nam đi kinh doanh còn hơn.
“Triệu Vệ Thành nói, ông ta chỉ có Triệu Điềm là đứa con gái duy nhất mà thôi. Ông ta định sẽ đem một nửa cổ phần của mình trong bệnh viện cho Triệu Điềm làm của hồi môn. Ông ta cũng đã chọn con.” Ba Chung trầm giọng nói từng chữ một.
Chung Bình vẫn đứng thẳng, rốt cục hiểu được vì sao ba anh lại đối với việc này khẩn trương đến như thế. Nếu Chung gia có được số cổ phần kia, nhà anh sẽ vượt xa Triệu gia trở thành cổ đông lớn nhất của bệnh viện. Ông đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này.
“Ba, chúng con còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, căn bản sẽ không thích hợp.”
“Ta đã nói rồi, tình yêu của anh ta không quan tâm, nhưng hôn nhân là chuyện của cả hai gia đình, anh phải đồng ý.” Chuyện trai gái căn bản sau này chả giúp ích được gì, con ông quá ngây thơ rồi.
“Triệu Điềm cũng chưa chắc đã vừa ý con.”
“Cứ nói chuyện như bạn bè đã, nếu không được ta sẽ chỉ. Nhưng cần phải nhớ kĩ, Triệu Vệ Thành đã gần như coi con là con rể nhà ông ta, nhất định phải nắm chắc cơ hội này.” Ba Chung nói xong, liền chắp tay ra đằng sau rời khỏi phòng.
Chung Bình phiền muộn ngồi phịch trên giường. Triệu Điềm, anh cố gắng tìm tòi trong trí nhớ của anh, thì chỉ mơ hồ nhớ rõ cô ta là một cô gái rất có cá tính. Bình thường những cô gái như vậy, đều sẽ không thích sự chỉ định sẵn của cha mẹ, xem ra cứ theo cái đà này, nếu như cô ta chống lại sự sắp xếp của ba mẹ, vậy thì viện trưởng Triệu cùng ba anh sẽ không có lí do nào để ép anh nữa. Anh sẽ không nhất thiết phải đi gặp Triệu Điềm rồi. Chương 35 Tố Tố đã đoán trước được nếu Chung Bình đến ở đây, cô nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, Chung Bình mỗi ngày về nhà điều đầu tiên làm là chui vào trong phòng của bà.
“Bà, cháu về rồi.” Chung Bình vừa đi vào trong, liền nhìn thấy Tố Tố đang bóp vai cho bà, “Sao vậy? Vai bà bị đau ư?”
Bà cụ gật gật đầu, “Có chút, nhưng nhờ Tố Tố xoa bóp bây giờ đã thoải mái hơn rồi.” Bà cụ cười tủm tỉm nháy mắt nhìn anh. Chung Bình hiểu ý ồ một tiếng, “Thật sao? Cháu cũng muốn, hôm nay phải phẫu thuật cho ba người liền, thật là mệt chết đi được.” Chung Bình nói xong cũng ngồi xuống bên cạnh bà.
Tố Tố cắn môi, thật muốn dùng tay đập vào đầu anh một cái, anh loạn lung tung cái gì.
Bà cụ nghe vậy, thì vỗ vỗ nhẹ tay cô, “Tố Tố, ta đỡ rồi, cháu cũng làm cho Bình Bình đi.” Tố Tố đành phải vâng một tiểng, hai tay bé nhỏ liền chuyển qua vai anh, tay dùng thêm lực, ra sức ấn xuống, “A, nhẹ chút, nhẹ chút.” Chung Bình nghiêng đầu liếc cô. Bà cụ ở bên cạnh thấy vấy kì quái hỏi, ‘Không đau mà, vừa rồi Tố Tố làm cho ta rất thoải mái.”
Tố Tố đành phải giảm bớt lực, giả vờ giả vịt mát xa cho anh, Chung Bình lại kêu, “Này lại nhẹ quá, như gãi ngứa vậy. Mạnh một chút đi.”
Tố Tố bực mình, cái người này…..Có phải là được voi đòi tiên không! Nhưng vì bà cụ vẫn còn ở bên cạnh, nên cô không dám phát hỏa với anh, đành phải tăng lực thêm một chút.
Chung Bình khẽ cười ngồi hưởng thụ, lại còn chỉ huy, mạnh một chút, nhẹ một chút, làm cho Tố Tố ngồi đằng sau tức giận đầy cả một bụng mà không có chỗ nào phát tác. Trong khi đó bà cụ lại không biết gì cả, chỉ nhìn Tố Tố dịu dàng mát xa cho Bình Bình, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, ai bảo hai người này ở cùng một chỗ nhìn đẹp đôi đến như vậy chứ. Bà cụ ở bên cạnh vừa nhìn vừa vụng trộm cười.
Tay cô đã bắt đầu cảm thấy đau đau, “Đã được chưa?”
“Ấn một chút, còn một chút nữa.” Chung Bình từ từ nhắm hai mắt lại, Tố Tố nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của anh, lửa giận trong lòng từ từ bốc lên đến đỉnh đầu, ngón tay hơi dịch xuống sang bên vùng eo, véo một cái, “A.” Chung Bình liền sợ hãi tỉnh lại luôn.
“Đã được chưa?” Tố Tố nháy mắt cười.
Chung Bình nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của cô, rất nhanh cười, được rồi, được rồi.
Bà cụ nghiêng đầu hỏi, “Tố Tố, gần đây cháu cũng chưa được luyện võ phải không?”
Tố Tố sửng sốt, mãi mới nhớ ra là võ mà bà cụ đang bảo chính là Judo. “Đúng ạ, gần đây không có thời gian.”
“Bình Bình, nếu không cháu đem phòng chứa đồ kia dọn dẹp lại một chút, sửa thành một cái phòng tập đi.” Bà cụ nghĩ nếu để Tố Tố cùng Bình Bình ở nhà luyện tập, nhất định sẽ có càng nhiều cơ hội thân mật tiếp xúc hơn, chủ ý này quả không tồi.
Chung Bình sợ run một chút, không hiểu được ý của bà, bà liền huých tay anh, “Cháu không phải nói muốn Tố Tố dạy cho mình sao, ở nhà tiện hơn chứ.” Chung Bình nhìn thấy bà nháy mắt, trong lòng như bừng tỉnh đại ngộ, bà ơi, bà thật sự quá tuyệt vời rồi.
Tố Tố liên tục lắc đầu, “Vậy phiền lắm.”
“Không phiền, bà cũng lâu lắm không tập tành gì, phải hoạt đông gân cốt một chút chứ, đúng không bà?” Chung Bình nháy mắt nhìn bà, tỏ vẻ cám ơn.
“Đúng vậy, đừng nhìn ta bây giờ ốm yếu, năm đó cũng không ai đấu lại ta. Cháu phải dạy thật tốt cho nó, đừng khách khí.” Bà cụ còn thành thật nói như vậy, làm cho Tố Tố chỉ biết á khẩu nhìn hai bà cháu nhà nọ, không nói nên lời nữa.
Kết quả là, tối đó, Chung Bình liền nói với mẹ Chung việc dọn dẹp lại căn phòng kia, mẹ anh đương nhiên không có ý kiến. Ba anh nghe xong cũng không nói gì, nhưng Tố Tố rõ ràng cảm thấy ông không đồng ý.
Ăn xong cơm tối, Tố Tố đưa cụ bà tản bộ trong sân, sau đó liền đi vào phòng. Bà hôm nay có một chút mệt, cho nên đi nghỉ từ rất sớm. Tố Tố cũng muốn trở về phòng tắm rửa một chút.
Nhưng cô vừa mới bước vào, thì đã có người gõ cửa. Tố Tố không biết làm gì chỉ biết chôn chân nhìn cánh cửa phòng, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, “Tố Tố, tôi có thể vào được không?”
Tố Tố rất muốn nói, “Không thể.” Nhưng đây lại là nhà của anh, cô làm sao có thể sập cửa trước mặt anh được. Tố Tố đi qua, mở cửa nhưng lại chắn ở bên cạnh, “Làm gì vậy?”
“Đã ngủ chưa?” Chung Bình liếc mắt nhìn vào bên trong, ý tứ rõ ràng là muốn đi vào.
Nhưng tất nhiên Tố Tố không tránh ra, “Vẫn chưa.” Anh có gì muốn nói thì nên nói luôn, để anh vào phòng thì thật không tiện, nếu để ba anh nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui.
“Có muốn ra ngoài không? Chung Bình tựa vào bên cửa, thấp giọng hỏi.
Tố Tố lắc đầu, “Không muốn.” Đã chín giờ hơn rồi, còn đi chỗ nào nữa?
“Em mỗi ngày đều chăm sóc cho bà, chắc là rất buồn rồi, để tôi đưa em ra ngoài hít thở một chút?” Chung Bình không có ý định buông tha cô.
Tố Tố trừng anh, “Anh đi thì cứ đi đi, tôi không muốn.” Nói dứt lời đã muốn khép cửa lại.
Chung Bình nhanh tay chắn được, đẩy cửa phòng cô ra, “Đi thôi, tôi có việc cần nhờ em giúp.”
Tố Tố quay đầu lại hỏi, “Chuyện gì?” Anh muốn làm gì mà phải thần thần bí bí như vậy chứ.
“Đi ra ngoài rồi nói, trong nhà không tiện.” Chung Bình dùng sức đẩy, đem cửa mở lớn một chút, tay nhanh chóng kéo lấy cô ra ngoài.
Tay cô khẽ nhấc, véo cho anh một cái ở bên thắt lưng, Chung Bình bị véo đau liền buông tay, “Đừng có động tay động chân.” Cô nói xong liền quay người lại phía sau, Chung Bình rất sợ cô sẽ lại vào phòng, liền chạy nhanh đến đứng chắn trước cửa phòng cô, “Vậy coi như tôi nhờ em vậy.”
Tố Tố khẽ cười, cô chỉ muốn đóng cửa mà thôi, anh việc gì phải kích động như vậy, “Tôi chỉ muốn đóng cửa.”
Chung Bình thấy cô đã có vẻ xuôi xuôi, trong lòng liền vui mừng, lại muốn đưa tay nắm tay cô. Vậy mà Tố Tố đã nhanh chóng quay lưng lại, xoay người đi trước.
Ba Chung vừa nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra ngoài, liền trầm giọng hỏi, “Đi đâu?”
Chung Bình chủ động mở miệng, “Con cùng Tố Tố ra ngoài một chút, sẽ nhanh về thôi.” Nói xong không đợi ông đồng ý, đã ôm lấy Tố Tố nhanh chóng rời khỏi.
Mẹ Chung nhìn thấy hai người vội vội vàng vàng, thì khẽ cười, “Nhất định là đi hẹn hò rồi, kệ bọn chúng đi.”
Ông buồn bực, nhưng không hề hé răng. Ngày mai chính là thứ sáu, chỉ mong Chung Bình không quên là được.
–
Vừa lên xe, Tố Tố đã hỏi Chung Bình muốn đi đâu?
Chung Bình im lặng một chút, sau đó mới nói, “Tố Tố, em……..có để ý việc người khác nhìn thấy vết thương của mình không?”
Tố Tố sợ run vài giây, sau đó liền lắc đầu, “Tôi quen rồi.” Thật ra đối với người ngoài thì không tốt lắm, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mỗi lần cô soi gương và nhìn chúng, thì cô đều mỉm cười, cái này cũng đâu có gì đáng sợ, nếu những vết thương này xuất hiện lại có thể làm cho bọn trẻ sống sót, thì ngược lại cô lại thấy những vết sẹo này chính là huy hiệu cô được ông trời ban cho. Cho nên cô cũng không cảm thấy chán ghét chúng. Thậm chí, ngay cả vết sẹo lồi trên cổ, cô cũng dần quen rồi.
Chung Bình nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, liền lên tiếng hỏi, “Tôi muốn em đi gặp bạn tôi, em sẽ không để ý chứ?”
Trái tim cô bỗng chốc đập mạnh và loạn nhịp, đi gặp bạn của anh? “Vì sao?”
Chung Bình nhìn thấy cô kinh ngạc, thì nhẹ nhàng nở nụ cười, “Làm nhân chứng cho tôi, vì việc gì mà gần đây tôi bận đến thế.” Vệ Đông và Hàn Xa không tin anh sẽ về nhà chăm bà, hai người gọi điện đều mắng anh đang ăn mảnh không nghĩ đến anh em. Hơn nữa con trai của Mạch Dịch Nam cùng Lộ Hiểu Vụ vừa mới sinh, đứa nhỏ cũng sắp tròn một tháng rồi, vì vậy bọn họ quyết định hẹn nhau một lần, cùng thảo luận xem nên tặng quà gì cho bọn họ.
Tố Tố cúi đầu ngượng ngùng, bạn bè của anh cô đều không quen, nếu mà đi chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao. “Gọi điện thoại là được mà.”
“Tố Tố, bọn họ đều muốn gặp em. Chuyện dũng cảm của em, tôi cũng kể cho bọn họ rồi.” Chung Bình đau lòng nhìn cô.
“Chuyện đó có gì đâu.” Mặt cô càng đỏ hơn.
Chung Bình từ ghế sau lấy ra một chiếc mũ, “Nếu em cảm thấy không tiện, thì đội mũ đi.” Tố Tố nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, mọi bất an trong lòng tự dưng biến mất.
Sau đó Chung Bình khởi động xe, chậm rãi rời khỏi ga ra.
–
Chung Bình kéo tay Tố Tố đang đội mũ lưỡi trai vào một phòng ăn của một nhà hàng, rồi tiến đến một gian phòng có rèm kéo và một lô ghế. Chung Bình liền xốc rèm lên, kéo cô vào trong,
Ở trên ghế, lúc này đã có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau, độ tuổi đều xấp xỉ Chung Bình. Hai người họ đang nói chuyện, sau khi nhìn thấy Tiêu Tố Tâm ở đằng sau Chung Bình, thì đều im lặng, sau đó mới giật mình kêu lên, “Ôi, cuối cùng cũng đến rồi.”
Chung Bình nắm chặt tay của Tố Tố, kéo cô ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Hai người kia cùng nhìn chằm chằm vào cô nhưng không có nói ra tiếng. Chung Bình ho nhẹ một cái, “Tiêu Tố Tâm. Vệ Đông, Hàn Xa.” Anh đơn giản giới thiệu bọn họ với nhau
Tố Tố mỉm cười gật nhẹ dầu, “Xin chào.” Hai người kia cũng cười cười, “Xin chào.” Chung Bình trừng mắt liếc hai người kia một cái, đừng có nhìn chằm chằm như thế, sau đó dịu giọng hỏi Tố Tố, “Em uống gì?”
Tố Tố giả bộ như không thấy trả lời, “Tùy đi.” Vệ Đông và Hàn Xa khẽ liếc nhìn nhau, kia hẳn là người phụ nữ hung dữ ấy đi?
Chung Bình khẽ nháy mắt, với tay gọi người, “Phục vụ.” Anh gọi cho Tố Tố và anh hai ly trà chanh, anh vẫn còn nhớ rõ lần trước cô chọn nó để uống.
“Mạnh Tưởng hôm nào tròn một tuổi?” Chung Bình chớp mắt nhìn hai người kia.
Vệ Đông thu hồi ánh mắt tò mò của mình, “Ba tuần nữa.”
Chung Bình nhẹ giọng giải thích với Tố Tố, “A Nam cùng Lộ Lộ em đã gặp qua rồi, không biết còn có ấn tượng gì không, lúc ở bệnh viện tôi đụng phải em ấy.”
Tố Tố hồi tưởng lại, lúc đó là một tuần sau khi cô trộm tiền của anh, cô đến bệnh viện để thăm chị Như, không ngờ ở trên hành lang lại đụng phải Chung Bình, khi đó ở bên cạnh anh có một đôi vợ chồng trẻ tuổi, kia chắc là A Nam cùng Lộ Lộ. Không thể tưởng được nháy mắt một cái, con của họ đã ra đời rồi. Vậy thì cô và Chung Bình cũng đã quen nhau được mười tháng, thời gian quả thực trôi đi rất nhanh.
Hàn Xa nhìn Chung Bình đang dịu dàng nói chuyện, trong lòng cũng đã hiểu, thật không ngờ, người giữ được trái tim của Chung Bình lại là một cô gái diện mạo tầm thường thế này, hơn nữa………Trên mặt còn ẩn hiện một vài vết thương.
“Tặng cái gì thì tốt?” Vệ Đông cũng hiểu được ý từ của Hàn Xa, mở miệng hỏi.
Chung Bình xoay mặt lại hỏi cô, “Tố Tố, em chắc chắn quen thuộc hơn, trẻ sơ sinh thì nên tặng gì?” Cô ở với nhiều trẻ con như vậy, chắc là vẫn hiểu biết hơn ba người đàn ông bọn anh đi.
Tố Tố còn thật sự nghĩ nghĩ rồi mở miệng, “Trẻ con lớn nhanh, nếu tặng quần áo thì sẽ rất nhanh không mặc được nữa. Không bằng tặng sữa bột đi, có biết hiệu sữa mà bọn trẻ hay dùng không?”
Ba người nghe xong đều ngây ra, tặng sữa bột? Người khác đều nghĩ đến tặng đồ vật, cô thật là một người suy nghĩ thực tế, trực tiếp tặng đồ ăn. Ba người họ không hẹn mà cùng nở nụ cười, làm cho Tố Tố có chút ngượng ngùng.
Chung Bình khẽ nắm tay cô, “Tặng sữa bột cũng không tồi. Dù sao bọn họ cũng phải mua, chúng ta mua cho họ mấy hộp đi. A Xa, cậu đi hỏi thăm xem bọn trẻ hay uống loại nào?”
Vệ Đông và Hàn Xa ngồi đối diện cười, Tiêu Tố Tâm này cũng thật giản dị, ý tưởng này không tồi, thôi thì cứ theo vậy mà làm đi.
Tố Tố cúi đầu, cái mũ che khuất vẻ mặt đỏ ửng của cô, cô nói nhỏ với Chung Bình, “Không thì các anh cứ nghĩ tiếp đi, chắc sẽ tìm được cái tốt hơn.
Chung Bình khẽ dán vào bên tai cô, khẽ nói, “Cứ nghe theo em đi.” Thanh âm trầm thấp đầy từ tính đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, giống như là trực tiếp gõ vào tai cô vậy, làm cho tim cô không nhịn được mà đập mạnh. Tố Tố rụt cổ lại, liền dịch sang bên cạnh.
Hai người kia nhìn thấy bọn họ, đều nở nụ cười, Chung Bình đối với Tiêu Tố Tâm không chỉ chăm sóc mà còn rất quan tâm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian